Cảm nhận bài hát
Untitled 1

“...Có một ngàn lẻ một trò chơi, nhưng với tôi trò chơi tình yêu, cuộc sống và rượu là những trò chơi thiết thân và ngọan mục nhất. Những trò chơi ấy đã chọn tôi và tôi đành nhận lấy. Nhận lấy như một chọn lựa đầu tiên và cuối cùng thứ số phận không màu sắc huy hoàng cũng không u ám. Tôi chạy quanh những trò chơi đó như chạy quanh lòng trắc ẩn. Những trò chơi có khi giải thoát tôi, vực tôi dậy từ những vũng tăm tối quỷ quyệt của sự suy tàn, có khi dìm tôi xuống tận cùng sâu thẳm của trầm luân.”
(Trịnh Công Sơn)

Vì những cái kết không biết trước nên cuộc đời đáng sống. Vì trò chơi chưa hạ màn nên bao người vẫn chơi. Trò chơi tình yêu, trò chơi số mệnh, trò chơi ngôn từ… Sống – chết cũng là một trò chơi. Trò chơi số mệnh. Duy nhất, đây là trò chơi mà tất cả đều là người thua cuộc. Và ông trời là người quản trò ăn gian với muôn ngàn luật chơi trớ trêu bỡn đùa cuộc tử sinh thống thiết loài người. Ừ, trớ trêu. Thống thiết.

“Về chân núi thăm nấm mồ
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
Chợt tôi thấy thiên thu là
Một đường không bến bờ.”
(Lời thiên thu gọi, Trịnh Công Sơn)

Vì khi gõ những dòng đầu tiên của một entry đố mà biết kết thúc sẽ thế nào. Bi kịch – hài kịch, có hậu – không có hậu, mở - đóng, … nên viết blog muôn đời vẫn là một thú vui không gì có thể đánh đổi. Như thể một trò chơi. Lúc ấy mình hoàn toàn bị cuốn vào luật chơi của ngôn từ. Có một thứ khốc lực vô hình dẫn dắt mình. Duy nhất, một thứ tôn giáo tồn tại trên đời này, lúc đó, là tôn giáo ngôn ngữ. Cũng có đôi lần vạch ra đường đi cho một entry, nhưng hồ như, mình luôn luôn thất bại. Những cái kết bao giờ cũng ngang bướng cười cợt cái sự khôi hài của mình. Đã là một trò chơi thì phải tôn trọng luật chơi, phải là một người fair play. Cớ gì ăn gian xếp đặt?

Trò chơi. Cuộc đời là cuộc chơi. Những trò chơi lớn nhỏ xếp chồng lên nhau để thành cuộc đời. Với mình, chơi với ngôn từ là một trò chơi kỳ lạ mà mình luôn say mê đến đớn đau. Đích để về, chứ không phải để đến. Mình dấn bước trên cuộc chơi mà “nguyên ngôn” là đích. Điểm khởi nguyên cũng là điểm kết thúc, nhưng không ra đi, không kiếm tìm, sẽ chẳng bao giờ đến được cái điểm huyền linh ấy. Hay là, loài người đã đánh mất mình sau lần áo đầu tiên nên suốt cuộc đời phải rong ruổi để cởi bỏ mà về với thuở đầu?

Với mình, tình yêu là một trò chơi mê đắm dịu ngọt. Những gì trò chơi này trao tặng, mình có thể mỉm cười cả đời, hạnh phúc cả đời, viết blog cả đời. Để dành nhấm nháp cho những lúc luật chơi tan vỡ, để xây lại những luật chơi mới toanh với hai người chơi cũ rích. Trò chơi này có thể có muôn vàn cái kết, và không một cái kết nào như mình từng nghĩ trong hàng trăm cái kết mình đã nghĩ. Hàng trăm cách tan vỡ và ngàn ngàn cách để hạnh phúc. Cớ gì phải âu lo cho cuộc chơi phải toan tính? Cớ gì phải dự cảm những điều xuẩn ngốc cho người chơi tỉnh giấc mộng đẹp? Mà cuộc đời, là gì khác ngoài một giấc mộng dài? Hãy cứ chơi hết mình, mình tin, mọi người chơi trên đời này đều là người thắng cuộc để được là con chiên ngoan đạo của tôn giáo Tình yêu.

“Này em hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
Về cùng tôi đứng bên âu lo này.”
(Này em có nhớ, Trịnh Công Sơn)

Với mình, tình cảm là một trò chơi của duyên số. Có những mối tình như một cái cây của cơ duyên mà mình chăm bón và ngắm nhìn nó lớn lên từng ngày, thì cũng có những mối quan hệ như những cái cây xanh tốt đứng sẵn đâu đó trong cuộc đời mà đợi ta đến trút đầy hoa thơm quả ngọt. Và rồi một ngày nọ, biến mất như luật chơi của cuộc vô thường. Không cần và không thể trồng tiếp một cái cây như thế, cây duyên số trên đời này. Đó là điều bất khả giải như trăm nghìn điều phi lý trên đời này. Lại xoay vòng trò chơi, mải miết… Đã là duyên số, mình đón nhận không chút đắn đo. Bởi tin là mình đủ trẻ thơ để không vì một giá trị này mà làm biến thiên giá trị khác. Mỗi một cơ duyên trong đời mình đều nằm ở một hệ quy chiếu riêng biệt chẳng thể đánh đổi và soi chiếu cho nhau.

Ừ, chỉ là một Trò chơi. Vậy mà lắm lúc mình tái tê trầy xước trong cuộc chơi ấy như thể là người bại trận thất thế nhất giữa cuộc đời này. Duy nhất là mình. Mình vẫn dại khờ là kẻ cứ ngỡ cuộc chơi ấy chỉ toàn những trái cây ngon, mà quên mất rằng, trên lối mòn vào rừng có con sói đang đợi. Mình cứ ngốc dại tin rằng, hệ quy chiếu của mình cũng là hệ quy chiếu của người. Có ngờ đâu, người chỉ có duy nhất một hệ quy chiếu để soi lên đời mình. Vừa vặn đến xót xa. Không – có – mình. Ừ, không có mình đâu. Mình cứ ngây thơ tin rằng, như bao lần vẫn tin, chỉ có duy nhất một con đường để “những gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim”. Ngờ đâu, có trăm ngàn cách để đi đến tim nhau, và có thêm trăm ngàn cách để chạm vào tim nhau, trong đó, không loại trừ cách làm nhau đau.

Nhưng đã là cuộc chơi thì phải chơi đến cùng, dù có khi chẳng một lần nói giã biệt. Nhưng đã là trò chơi thì phải an nhiên cái như như của cuộc đời. Mà chơi tiếp, mà sống tiếp, mà tan vỡ tiếp…

Vậy thì mình sẽ chơi tiếp, sống tiếp, hay tan vỡ tiếp?

Theo Diệu Thảo (giaidieuxanh)